Sáng hôm sau, Viên Quỳnh thức dậy đã là hơn mười giờ, nhìn thấy Ngô Phong bên cạnh còn đang ngủ say, Viên Quỳnh mặc quần áo vào, đẩy đẩy muốn đánh thức cô.
Ngô Phong bị đánh thức, mơ mơ màng màng, nói: ”Cho tôi ngủ một chút đi, tôi mệt chết đi được”.
Viên Quỳnh cười cười nhấc lên tấm chăn, tấm chăn bị nhấc lên, thân thể thon thả trắng nõn của Ngô Phong liền hiện ra, cơ thể bị che kín mấy dấu hồng hồng tím tím, có dấu hôn, có dấu bị cào, mang theo một vẻ quyến rũ không tả được.
Viên Quỳnh hài lòng nhìn kiệt tác của mình, vỗ vỗ mông cô nói: ”Chị ơi, mặt trời đã chiếu đến mông rồi, chị còn muốn ngủ hay sao~?”.
Ngô Phong duỗi người, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, lại kéo chăn lên đắp, nói: ”Em cho tôi ngủ đi, đêm qua em thiếu tí nữa dày vò chết tôi rồi, giờ còn nhẫn tâm không cho tôi ngủ”.
Viên Quỳnh nhìn bộ dáng hiện giờ của cô, trong lòng bất giác cảm thấy rất vui vẻ, vì vậy nói: ”Vậy chị ngủ tiếp đi, em đi xem xem bữa sáng chuẩn bị xong chưa”.
Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài.
Đi đến phòng khách dưới lầu, trên bàn ăn đã chuẩn bị xong hai phần bữa sáng: sữa, bánh mì, trứng rán, được đặt trong một cái khay.
Viên Quỳnh cầm khay thức ăn, đi lên phòng ngủ, mở cửa ra nhìn thấy Ngô Phong đang nghe điện thoại, sắc mặc âm trầm.
Ngô Phong nghe điện thoại nói: ”Sao lại như vậy?”.
Viên Quỳnh không biết trong điện thoại đang nói cái gì, đem khay đặt lên tủ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-hop-yeu-thuong/928957/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.