Chưa đến 1 giờ rưỡi, Vinh Tắc đã thoát ra khỏi game rời khách sạn, còn Hoàng Dư Dương lại tiếp tục chơi một ván xếp hạng solo.
Các đồng đội khác đã đi ngủ, trong phòng huấn luyện chỉ còn lại cậu và Thẩm Chính Sơ.
Có lẽ do đêm khuya, thời gian xếp trận của Hoàng Dư Dương có hơi lâu. Cậu luyện súng vài phút, cảm thấy mắt hơi đau, liền tháo tai nghe xuống, ngả ghế ra phía sau, nằm ngửa nhìn lên trần nhà màu xám, thả lỏng cơ thể để nghỉ ngơi.
Đang lúc mơ màng, Hoàng Dư Dương nghe thấy Thẩm Chính Sơ gọi mình.
"Anh Dương." Thẩm Chính Sơ cũng tháo tai nghe, cách một cái bàn nhìn cậu.
Hoàng Dư Dương có chút lười biếng, không ngồi dậy mà nghiêng đầu hỏi Thẩm Chính Sơ: "Có chuyện gì vậy?"
"Chiều nay chơi không tốt," Thẩm Chính Sơ nói, "Cảm thấy hơi tự trách."
Hoàng Dư Dương không thích an ủi đồng đội trong chuyện này, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Chính Sơ mà không nói gì.
Thẩm Chính Sơ do dự một lúc, rồi lại hỏi: "Anh Dương, anh có cảm thấy tôi và Vinh Tắc kém xa nhau không?"
Hoàng Dư Dương hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi trả lời Thẩm Chính Sơ: "Không có gì để so sánh."
Thẩm Chính Sơ trông có vẻ hơi buồn bã: "Haizz, áp lực quá lớn."
"Tôi đã tắt điện thoại rồi," cậu ta nói tiếp, "Không dám xem tin nhắn gì cả. Nếu ngày mai thi đấu không tốt thì sao?"
"... Đừng nghĩ quá nhiều," Hoàng Dư Dương nói với cậu ta, "Cứ chơi tốt là được, cố gắng đừng chết."
Thẩm Chính Sơ "Ừm" một tiếng, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/577689/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.