Khi thấy Hoàng Dư Dương đi về phía mình, Vinh Tắc theo bản năng vô thức dừng bước.
Phản ứng đầu tiên của anh là bảo Lý Bội kéo Hoàng Dư Dương đi xa một chút, phản ứng thứ hai là hối hận vì đã quên dặn dò đừng để người này ở trong ký túc xá của đội chính.
Vinh Tắc đã gặp Hoàng Dư Dương trong giải mùa Xuân lần trước.
Khi đó, FA thua bởi WBG, Hoàng Dư Dương cùng đồng đội đã đi đến chỗ của FA bắt tay với bọn họ, hình như còn mỉm cười với Vinh Tắc, gọi một tiếng "Ba Vinh".
Vinh Tắc nhớ lại ngày hôm đó, anh không cảm thấy quá thất vọng, chỉ là hơi bực bội vì việc anh đã chi một khoản tiền lớn để mời tuyển thủ sát thương từ đội vô địch mùa giải trước là Bàng Trị, nhưng trong hai ván đấu, hắn ta và Hoàng Dư Dương đã đối đầu với nhau bảy tám lần mà không thắng được lần nào.
Khi Hoàng Dư Dương tỏa sáng rực rỡ trong giải đấu cấp thấp, Vinh Tắc đã xem một số trận đấu có độ chú ý cao của cậu, cũng như đã cử quản lý đội đi tiếp cận. Tuy nhiên, cậu không chịu tham gia huấn luyện thử, chỉ muốn ở lại WBG.
Khi nghe quản lý Meko thuật lại tình hình liên lạc với cậu, Vinh Tắc không nghĩ gì nhiều. Anh vẫn còn một số lựa chọn khác cho vị trí sát thương mùa giải mới, không nhất thiết phải là Hoàng Dư Dương. Nhưng Meko trong phòng họp đã mắng mỏ suốt nửa ngày, nói rằng Hoàng Dư Dương không biết điều. Tuy nhiên, chỉ sau vài chiến thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687411/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.