Vinh Tắc không có nói chuyện với Hoàng Dư Dương.
Bọn họ đứng đối diện nhau một lúc, rồi Vinh Tắc liếc mắt nhìn sang chỗ khác, cầm túi đồ, quay lại phòng của mình.
Hoàng Dư Dương nhìn bóng lưng của Vinh Tắc. Vinh Tắc có thân hình khá gầy trong số những người cao lớn, anh mặc quần đùi thể thao và dép đi thống nhất trong ký túc xá. Để phân biệt, bộ phận hậu cần đã chuẩn bị dép với màu sắc khác nhau cho từng người, dép của Vinh Tắc là màu xám đậm. Anh để lộ đường cong cơ bắp ở bắp chân bên ngoài quần thể thao, thoạt nhìn cánh tay trông rất mạnh mẽ.
Cửa phòng ở cuối hành lang, phía bên tay phải. Vinh Tắc mở cửa phòng ra rồi đóng lại.
Anh không có vẻ gì là tức giận, cũng không truy cứu gì, thậm chí như thể chẳng nghe thấy Bàng Trị đã nói những gì, nhưng Hoàng Dư Dương cảm thấy anh cô đơn đến mức đau đớn.
Hoàng Dư Dương trở lại phòng mình một cách thất thần, còn hơn 40 phút nữa mới đến giờ bắt đầu trận đấu huấn luyện.
Vừa mới ngồi lên giường, cậu nhận được tin nhắn từ Ấn Lạc: "Đi thôi đi thôi." Hoàng Dư Dương trả lời "Nghỉ ngơi thêm một chút," Ấn Lạc lập tức chửi: "Chó lười."
Hoàng Dư Dương đọc xong, khóe miệng khẽ nhếch lên, lập tức tắt tin nhắn.
Cậu vẫn nghĩ về Vinh Tắc, luôn cảm thấy muốn an ủi anh một chút. Cậu chuyển sang giao diện nhắn tin với Vinh Tắc, vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, cố gắng gõ chữ: "Anh Vinh, tôi cảm giác mùa giải mùa hè này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687433/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.