Cuối tháng 6 tại thành phố S, đợt giảm nhiệt đã kết thúc, nhưng mùa mưa vẫn chỉ mới qua được một nửa, thời tiết vẫn ẩm ướt và oi bức.
Khi Vinh Tắc tỉnh dậy, đầu óc anh còn hơi mơ màng, nhưng có vẻ như anh khá bình tĩnh.
Đồng hồ chỉ 8 giờ 20 phút sáng, trong phòng khá tối, Vinh Tắc bật đèn tường lên, trong ánh sáng vàng nhạt mềm mại, anh nhìn thấy chiếc bể cá đặt trên bàn phía đối diện giường.
Cảnh tượng khi Hoàng Dư Dương tặng anh cá vàng nhỏ dường như vẫn còn hiện rõ trước mắt, còn có ở trong tiệm game thùng hơi tối, Hoàng Dư Dương bởi vì quá phấn khích khi chơi game mà vô tình dựa vào cánh tay anh.
Khi Vinh Tắc còn rất nhỏ, anh đã vẽ một bức tranh, biến cuộc đời thành một đài truyền hình. Khi đó, cha mẹ của Vinh Tắc vẫn còn khỏe mạnh, bọn họ cảm thấy bức tranh của anh rất sáng tạo, nên đã gửi nó đi đóng khung tại một phòng tranh.
Nhưng ngay sau khi bức tranh được gửi đi, một biến cố xảy ra, đài truyền hình của Vinh Tắc như thể đột ngột ngừng phát sóng. Bức tranh thiếu nhi đó không được những người quan trọng thưởng thức, cũng không bao giờ được lấy lại.
Sáng ngày hôm nay, không hiểu vì sao, Vinh Tắc sau nhiều năm lại nhớ đến chuyện này, bỗng nhiên cảm thấy rằng, nếu hiện tại anh có một đài truyền hình cá nhân, thì chương trình phát sóng có lẽ sẽ chỉ là những đoạn phim liên tục lặp lại về hai giờ cô đơn ở thành phố G, cùng với những đoạn ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687451/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.