5 giờ 20 phút sáng, ánh sáng mặt trời vừa nhuộm vàng trắng đường chân trời, bọn họ đã đến nơi.
Nhà bà nội của Hoàng Dư Dương ở một khu làng cũ trong một thị trấn miền núi. Xe dừng lại trên con đường bên cạnh ngôi nhà, mở cửa xe, Vinh Tắc nghe thấy âm thanh của nhạc tang lễ với tiếng kèn xô na và trống. Bên ngoài ngôi nhà, một căn lều bày sẵn để uống rượu chay, mấy người thân mặc áo vải trắng đứng bên lều.
Hoàng Dư Dương xuống xe, cơ thể không vững, mặt mũi tái mét, bước về phía cửa.
Vinh Tắc do dự một chút, rồi cùng cậu đi tới.
Khi vừa lại gần ngôi nhà, một người đàn ông trung niên mắt đỏ ngầu từ trong nhà bước ra. Thấy Hoàng Dư Dương, ông dừng lại, ngập ngừng một chút, rồi khẽ run giọng gọi: "Dương Dương."
"Ba." Hoàng Dư Dương nói.
Ba của cậu há miệng thở hổn hển: "Lên tầng đi."
Hoàng Dư Dương "Ừm" một tiếng, rồi cùng ba cậu bước vào trong.
Vinh Tắc không nói gì, chỉ nhìn Hoàng Dư Dương bước vào cánh cổng sắt, anh có chút thất thần, mở điện thoại ra gọi xe về sân bay. Rất nhanh, có xe nhận đơn, anh liền đi ra đường lớn.
Nhà bà nội của Hoàng Dư Dương cách đường lớn không xa, Vinh Tắc đi qua vài ngôi nhà có cổng đóng kín, lên xe, gửi tin nhắn cho Hoàng Dư Dương, nói rằng anh sẽ trở về, gửi lời chia buồn.
Trong xe rất yên tĩnh, Vinh Tắc suy nghĩ một chút, rồi cũng gửi một tin nhắn cho quản lý đội Meko, bảo Meko gọi cho anh khi tỉnh dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687460/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.