Máy bay hạ cánh tại thành phố D, ngoài khoang máy bay trời quang mây tạnh, không một gợn mây.
Hoàng Dư Dương không mang theo hành lý, tay nhét vào túi, theo dòng người đi ra ngoài. Khi đến khu vực cửa ra sân bay, Hoàng Dư Dương đột nhiên nhớ ra rằng đã tận 5 ngày rồi mình không chơi IPF, kỷ lục không chơi game dài nhất trong mấy năm qua.
Sau khi bà nội qua đời, Hoàng Dư Dương chủ yếu ở nhà, lặng lẽ ngồi đờ đẫn.
Ba mẹ không quá muốn cậu đến nhà bà nội, sợ cậu nhìn thấy đồ vật sẽ nhớ lại người xưa, càng thêm buồn bã, nhưng Hoàng Dư Dương vẫn đi thăm một buổi chiều.
Dụng cụ lập linh đường ở dưới tầng đã được mang đi hết, không khí còn vương lại chút mùi của nến cháy. Bởi vì ba mẹ thường xuyên vắng nhà, Hoàng Dư Dương rất ít khi ở nhà ba mẹ, kể từ khi có ký ức cho đến nay, phần lớn thời gian cậu đều sống ở đây.
Quẹo phải lên cầu thang tầng hai là phòng của Hoàng Dư Dương, trước đây rất bừa bộn, nhưng sau vài năm vắng nhà, bà nội đã dọn dẹp sạch sẽ lại cho cậu. Một số đồ đạc được đặt trong hộp các tông để trên bàn, một số khác để dưới giường, Hoàng Dư Dương đều lôi ra xem qua.
Cậu chụp ảnh những món đồ có ý nghĩa tìm được rồi gửi cho Vinh Tắc cùng xem, những khi mất ngủ vào ban đêm thì sẽ gọi điện cho Vinh Tắc, nhưng không thể nói rõ ý nghĩa của những việc làm đó, giống như cậu cũng không hiểu tại sao Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-khoa-thang-cap-tap-bi-khau/687465/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.