Thời gian trôi qua thấm thoát, sông núi vẫn như xưa, nhưng nào ai biết nó đã bao lần thay đổi thời trang xanh vàng
Ngọn Thái Sơn vẫn im lìm đứng sừng sững, Huyết Bi vẫn có người trích huyết lưu danh, từ máu thịt biến thành xương khô. Trên Chính Nghĩa Nhai không ngừng gia tăng vong hồn, có điều là chẳng ai biết họ có đáng tội hay không. Thế nhưng, người trên chốn giang hồ đều tin là những bộ xương khô trên Chính Nghĩa Nhai tất thảy đều đáng tội chết.
Vào cuối tháng ba, mặt đất vừa thay vào một chiếc áo mới màu lục. Lúc này chính là dịp mọi người du sơn ngoạn thuỷ, song thật khác thường, nơi đây lại hết sức vắng vẻ, đó chẳng phải bởi cảnh sắc không đẹp, mà là vì núi non hiểm trở, du khách chẳng thể nào vượt qua Quang Nhật Phong mà đến nơi này, đó chính là nguyên nhân chủ yếu thiết lập Chính Nghĩa Nhai.
Thốt nhiên, một chuỗi cười dài đầy đắc ý, tà ác và tàn bạo vang lên từ sau một tảng đá quái dị, rồi thì một bóng người như thể u linh phóng lên tảng đá, nhưng thấy đó là một hán tử tuổi trạc ba mươi, mặt mày hung tợn, ánh mắt đầy vẻ tà ác chòng chọc nhìn về phía một đống loạn thạch cách ngoài mười trượng, với giọng âm trầm nói:
- Sở cô nương, thôi đừng trốn nữa. Hắc hắc, nơi đây chỉ có mỗi mình Thần Sơn Điêu Vu Hoá Vân này, hắc hắc, thị hầu đại gia một người còn hơn chờ bọn chúng kéo đến đây hết. Hắc hắc, nàng không ra đây chả lẽ còn phải chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2661967/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.