Vân Dật Long đảo mắt nhìn, những thấy người dẫn đầu lại là Vạn Liễu bảo chủ Sở Nam Nhạn tay dắt ái nữ, không khỏi khó xử nghĩ nhanh:
- Hai cha con Sở Mộng Bình luôn bênh vực cho mình, nhất là Sở Mộng Bình lại chịu lấy đầu bảo đảm cho mình, nếu giờ đây mình thẳng thắn đối phó bằng võ công ắt sẽ gây phiền phức cho họ, thôi thì nhẫn nhịn nhất thời thì hơn.
Lúc này Sở Nam Nhạn đã ra khỏi đại sảnh mười trượng. Vân Dật Long vội nhanh như chớp phi thân ra ngoài bảo, tốc độ quả là kinh người.
Hai cha con họ Sở vừa đến nơi thì những người theo sau cũng lần lượt có mặt, Hàn Thủy Đông vừa trông thấy ái tử mặt đầy kinh hoàng nằm sóng soài dưới đất, hốt hoảng vội cúi người đưa tay sờ mũi, chẵng còn chút hơi thở, quá đau xót lẫn kinh hãi, hai mắt trợn trừng đứng ngây ra tại chỗ.
Đôt nhiên, Tuý Lý Càn Khôn kinh hãi la lớn:
- Xem kìa, trên trán y có một dấu bàn tay đỏ, đó là Viên Dương ….Thất Huyền…. chưởng…..
Vẻ say sưa của y như hoàn toàn tan biến, song lời nói lại còn khó nhọc hơn lúc say nhiều.
Mọi người lập tức đưa mắt nhìn vào trán Hàn Ngọc Hổ, bất giác thảy đều biến sắc.
Vạn Liễu bảo chủ Sở Nam Nhạn cảm khái nói:
- Thật không ngờ chúng ta đang định tìm y thì y lại tìm đến chúng ta trước, người nay công lực tuy cao, nhưng hiện chưa thể đi xa, ta đuổi theo ngay còn kịp.
Thất Long bảo chủ Hàn Thủy Đông lúc này thật muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2661969/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.