Vân Dật Long liền ngước nhìn lên cây, quả thấy trên một ngọn cổ tùng cách ngoài hai trượng có hai con kim tiền báo to lớn đang trong tư thế sẵn sàng tấn công.
Chàng thản nhiên cười, nhẹ vỗ lên cổ ngựa, nói:
- Hồng Ảnh, đi nào.
Linh Mã khẽ hí một tiếng, vừa định cất bước, bỗng nghe Triển Ngọc kinh ngạc nói:
- Vân công tử có tin là hổ và báo có thể cùng ở chung một chỗ không?
- Có thể nơi đây là nguồn nước của chúng, vì vậy đã ngẫu nhiên cùng có mặt cũng nên.
Triển Ngọc không đồng ý.
- Theo tại hạ suy đoán, chúng đã canh giữ ở đây từ lâu rồi.
Vân Dật Long biến sắc mặt, ghìm ngựa lại nói:
- Theo nhận xét của Triển huynh, chúng là phụng mệnh canh giữ tại đây?
Triển Ngọc nhẹ gật đầu:
- Chúng ta nên đi lối khác thì hơn.
Vân Dật Long nhíu mày:
- Đi lối khác ư? Phải chăng qua bốn con vật này Triển huynh đã nghĩ đến nhân vật kinh thiên động địa nào chứ gì?
Triển Ngọc thót người, nghĩ nhanh:
- Nếu mình mà nói ra chủ nhân của bốn con vật này, hẳn Vân Dật Long sẽ không chịu kém, xúc phạm đến hai tên ma đầu này lại tăng thêm hai kình địch nữa.
Đoạn bèn cười nói:
- Vân công tử, chúng chẳng phạm ta thì ta hà tất phạm chúng?
Vân Dật Long cười:
- Triển huynh muốn chỉ người hay thú?
Triển Ngọc đảo mắt nhìn quanh một vòng đoạn nói:
- Tất nhiên là chỉ thú rồi. Vân công tử, chúng ta còn có việc chính yếu, hà tất phải phí thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2661982/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.