Mọi người tề tựu nơi hạ viện chính là để chờ Vân Dật Long, nhưng không ngờ chàng đến đây một mình sớm thế này. Trong khi thủ hạ không có mặt, do đó ngòai Cái Vương và Xuyên Vân Chân Nhân, một số nhân vật quan trọng khác chưa đến,
Vân Dật Long vừa cất bước lên cửa Tam Thanh Điện, một số người không dằn được, rời khỏi chỗ và tuốt vũ khí ra cầm tay, bầu không khí hết sức căng thẳng.
Vân Dật Long lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, đoạn cười khinh miệt nói:
- Nhân vật đầu sỏ của các vị chưa có mặt phải không?
Nghe giọng điệu ngạo mạn của chàng Cái Vương tức giận cười khảy nói:
- Lão phu thấy nhân lực bao nhiêu đây đã quá đủ rồi!
Đoạn quét mắt về phía Xuyên Vân Chân Nhân, nói tiếp:
- Nếu chỉ có mỗi mình Vân Dật Long ngươi, đây chỉ cần một Xuyên Vân đạo trưởng là thừa sức sanh cầm ngươi rồi.
Lời lẽ tuy có ý ca tụng Xuyên Vân Chân Nhân, song thực ra thì lão đã có dụng ý khác.
Cái Vương vừa dứt lời, từ trên chủ vị Vân đủng đỉnh bước xuống một đạo nhân mặt mày xanh xao tuổi trạc ngũ tuần, mày ngắn mắt nhỏ, dưới hàm có ba chòm dâu liễu.
Lão đạo sĩ quan sát Vân Dật Long từ trên xuống dưới đoạn lạnh lùng nói:
- Bần đạo là chủ trì hạ viện Lãnh Vân Quán, với thân phận địa chủ, bần đạo muốn thỉnh giáo Vân đại hiệp tự ý xâm nhập bổn quán với dụng ý gì?
Hiển nhiên lão đạo sĩ này cũng là một người thâm hiểm matt câu nói đã vạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2661987/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.