Nhạc Phụng Linh không cầm được nước mắt, đành quay người đi, nhạt giọng nói:
- Chính chúng tôi mới phải cảm tạ, nếu không nhờ Quân cô nương đưa tin đến Kim Bích Cung, e rằng Cửu Trùng Thiên giờ đây đã hoàn toàn bị thiêu huỷ rồi….
Nhạc Phụng Hùng thấy vậy liền cuống lên nói:
- Vân công tử với vị…..
Song Nhạc Phụng Linh đã vội kéo áo y ngăn lại.
Nhạc Phụng Hùng lật đật nói:
- Muội muội, đó là vì….
Nhạc Phụng Linh lén đạp cho y một cái, hớt lời:
- Vân công tử, ơn cứu mạng ngu huynh muội không bao giờ dám quên, nhưng Cứu Trùng Thiên tuy chưa hoàn toàn bị thiêu huỷ, song cũng khó có thể lưu giữ nhã khách. Vả lại, ngu huynh muội cũng phải ra đi tìm nơi khác nương thân.
Vân Dật Long chau mày:
- Cơ nghiệp Cửu Trùng Thiên tuy đã bị huỷ, nhưng mai này chẳng khó tái biến, hiện thời theo tại hạ nghĩ, nhị vị hãy đến Thanh Dương Lãnh để cùng xây dựng Chính Nghĩa Môn….
Nhạc Phụng Hùng định lên tiếng, Nhạc Phụng Linh đã tranh trước nói:
- Không, hảo ý của Vân công tử, chúng tôi xin tâm lãnh, nhưng bây giờ chúng tôi phải đi thăm viếng một vị cô mẫu… đã nhiều năm không gặp, có thể hôm nào đó sẽ đến Thanh Dương Lãnh….
Nhạc Phụng Hùng chau mày:
- Muội muội, chúng ta đâu có…..
Nhạc Phụng Linh lại đạp cho y một cái thật mạnh và nói:
- Ca ca, chúng ta đi thôi!
Nhạc Phụng Hùng buông tiếng thở dài, quay sang Vân Dật Long ôm quyền thi lễ nói:
- Ngu huynh muội phải đi thăm viếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2662013/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.