Tuy là há miệng phún ra, song luồng bạch khí ấy bay đi hệt như tên bắn và phủ trùm một khoảng hơn trượng. Vân Dật Long cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân run lên.
Chàng giật mình kinh hãi, vội vung động song chưởng, một vòng xoay đỏ bay vút ra, Vân Dật Long chạm vào làn sương trắng. Lập tức tiếng rào rào vang dội, liền thì hơi lạnh tiêu tan, làn sương trắng biến mất.
Người áo trắng mặt vẫn treo nụ cười ghê rợn, chằm chặp nhìn Vân Dật Long nói:
- Ngươi đã bình an vô sự trước huyền băng chân lực của ta thì không phải đơn giản, danh tánh ngươi là gì? Và chưởng pháp của ngươi từ đâu ra?
Vân Dật Long cười lạnh lùng nói:
- Kẻ này là Vân Dật Long, tôn giá đã nghe nói bao giờ chưa?
Người áo trắng cười khằng khặc, nhảy dựng lên nói:
- Thì ra ngươi là Vân Dật Long, quả đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, không ngờ lại tình cờ gặp ngươi tại đây, vậy là vừa rồi ngươi đã thi triển Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng phải không?
Vân Dật Long cười khảy:
- Nhãn lực của lão cũng còn khá, Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng tính thuộc dương cương, vừa đúng khắc chế huyền băng chân lực của lão, điều ấy có lẽ lão chẳng thể nào phủ nhận được.
Người áo trắng gật đầu:
- Điều ấy ta không phủ nhận. Tuy nhiên, nếu ngươi cậy vào Viêm Dương Thất Huyễn Chưởng thoát khỏi tay ta cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Trong khi nói đã đưa tay lấy chiếc quạt to trên lưng xuống.
Vân Dật Long cười khảy:
- Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-kiem-linh-ma/2662018/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.