Đông Dương Hầu thế tử Chu Cảnh Vân.
Khi còn là một đứa trẻ, hắn được gặp tiên đế, hoàng đế ngồi đó liền đứng dậy, lớn tiếng khen ngợi “Tiên nhân nhập triều ta”.
Đối với tiên đế đã quen nhìn thấy vô số mỹ nhân, có thể khiến ngài phát ra cảm thán như vậy, dung mạo của Chu Cảnh Vân có thể thấy được là rất kinh diễm.
Chu Cảnh Vân bây giờ không còn là thiếu niên, nhưng sau khi lớn lên vẫn giữ được vẻ tiên khí, phong thái nhẹ nhàng, càng khiến người ta mê mẩn.
Trương Trạch tuy không quan tâm đến nhan sắc, bản thân cũng là nam nhân, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chu Cảnh Vân, cũng không khỏi phải ngắm nhìn một lúc rồi mới nói chuyện được.
“Tưởng ngươi đã đến kinh thành từ sớm rồi.” Trương Trạch tiếp tục nói.
Chu Cảnh Vân khẽ gật đầu chào, nói: “Trang phu nhân đưa linh cữu của Trang tiên sinh về Hào Châu, ta tiễn một đoạn đường, đi vòng một chút.”
Trương Trạch tự nhiên biết chuyện của Trang tiên sinh, thực tế trước đó ông vừa đi điều tra về vị Trang tiên sinh này.
Bởi vì từ nhà của Bạch Tuần, người bị kết tội là đồng đảng của Tưởng hậu, phát hiện ra một bức thư pháp, là quà tặng của Trang Phi Tử.
Trang Bằng Dực, tự Phi Tử, Hào Châu Trang thị, được cho là hậu duệ của Trang Chu chân nhân Nam Hoa, khi còn trẻ đã giảng đạo ở kinh thành, tài trí nhanh nhẹn, rất có danh tiếng.
Nhưng ông từ chối phong chức của triều đình, cũng từ chối lời mời của Thánh Tổ Quán tu đạo, không vào quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697597/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.