Sáng sớm, trong giám sát viện, Trương Trạch ngồi trong phòng nhìn bức tranh do thái giám Vương Đức Quý mang đến.
“Theo lệnh của trung thừa, không vẽ chân dung hiền phi mà chỉ vẽ chân dung tội phi Bạch Thị.”
Vương Đức Quý nói, cũng nhìn vào bức tranh, “Thật là đáng thương.”
Nói rồi, hắn bước lên một bước, hạ giọng.
“Tối qua Hoàng thượng đã đến lãnh cung.”
Trương Trạch rời mắt khỏi bức tranh, cười nhạt: “Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.”
Vương Đức Quý cười: “Đã có Cao tổng quản lo liệu cho Hoàng thượng.”
Và chịu đựng cơn giận của Hoàng hậu nương nương.
Trương Trạch không quan tâm đến chuyện trong cung, gọi người đến thông báo cho quan viên phụ trách hình sự của giám sát viện.
Vương Đức Quý biết mình phải cáo lui, nhưng không nhịn được hỏi: “Dựa vào bức tranh này, có thể bắt được con gái nhà họ Bạch đang trốn không?”
Trương Trạch nói: “Chị em luôn có vài điểm giống nhau, cứ thấy ai giống Bạch phi thì hỏi, lỡ bắt được thì sao?”
Điều này đồng nghĩa với việc thà bắt nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một người, Vương Đức Quý ngầm kinh hãi, không biết bao nhiêu người sẽ bị liên lụy, hắn không dám nói thêm, nịnh nọt: “Bức này chưa tô vẽ rõ nét, có cần cho họa sĩ vẽ lại một bức trang điểm không?”
Trương Trạch nhìn bức tranh: “Chỉ cần thế này.”
Nói rồi cười, “Bị tru di tam tộc, một mình chạy trốn, còn có thể vui vẻ sao?”
Trong phòng sáng sớm tràn ngập ánh nắng, Đông Dương Hầu phu nhân nét mặt đầy âu sầu.
Tối qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697613/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.