Lão Thụy nhìn Thái quản gia, ra dấu bất lực.
“Công tử đã gặp ác mộng, tỉnh dậy thì thất thần.” Ông thấp giọng nói.
Hóa ra là mơ thấy nữ tử trong lệnh truy bắt, nghĩ kỹ lại, Thái quản gia không thấy kỳ lạ nữa.
Ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó mà.
Hai người này thì thầm, Thượng Quan Nguyệt không để ý, hắn biết mình tuyệt đối không phải ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó, hắn đã nghĩ về biết bao người, bao chuyện, chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ.
Nữ tử trong giấc mơ tối qua mặc dù chỉ thấy thoáng qua, nhưng càng nghĩ càng thấy giống ai đó, cuối cùng hắn đột nhiên nhớ ra tờ lệnh truy bắt kia.
Quả nhiên, Thượng Quan Nguyệt nhìn kỹ bức họa, lông mày, gương mặt rất giống, chỉ là khí chất khác nhau, nữ tử trong mơ trẻ trung hơn, rạng rỡ hơn.
“Công tử, giấc mơ là hão huyền, đều là giả.” Lão Thụy thấy Thượng Quan Nguyệt thất thần, liền bước tới khuyên nhủ, “Đừng nghĩ nhiều nữa, hãy nghĩ về chuyện công chúa nhận nuôi Thượng Quan Khả Cửu.”
Thượng Quan Nguyệt gật đầu, hắn tất nhiên biết giấc mơ là hão huyền, là viển vông, nhưng hắn cũng biết giấc mơ của mình không phải.
Hắn đưa tay sờ má, dường như còn cảm giác được ngón tay chạm vào.
Quan trọng hơn là…
Thượng Quan Nguyệt khẽ thở dài, lúc tỉnh dậy, hắn lại ngửi thấy mùi hương lạ lùng, giống như lần trên lầu thuyền, khi không rõ là mơ hay tỉnh.
Giấc mơ này chắc chắn có vấn đề.
“Thái quản gia.” Hắn lắc lắc tờ lệnh truy bắt, “Đi điều tra xem nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697631/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.