Chu Cảnh Vân đã chuẩn bị xong ngựa, Giang Vân đi lại mấy vòng bên ngoài, không nhịn được vào hỏi Phong Nhi vì sao thế tử còn chưa ra ngoài.
“Không phải nói muốn đi sớm sao?”
Phong Nhi cũng không biết, thế tử chính là dặn dò như vậy: “Có lẽ đang thu xếp đồ đạc, để ta đi xem.”
Nói xong liền chạy về phía thư phòng.
Trong thư phòng trước bàn, Chu Cảnh Vân không có ở đó.
Phong Nhi giật mình: “Thế tử.”
Giọng Chu Cảnh Vân từ gian phòng sách truyền ra.
“Chờ bên ngoài, ta tìm chút đồ.”
Phong Nhi đáp lời rồi lùi ra, nhưng không nhịn được tò mò, sáng sớm như vậy, đã muốn đi rồi, lại đột nhiên tìm sách gì nữa?
Chu Cảnh Vân đứng ở phía trong cùng của giá sách, ngăn tối đã mở ra, một bức tranh được từ từ mở ra, trong ánh sáng mờ mờ hiện lên gương mặt của một người phụ nữ.
Chu Cảnh Vân không khỏi nhắm mắt lại.
Dù không nhìn thấy tranh nữa, nhưng trước mắt dường như vẫn hiện ra gương mặt ấy.
Cô nằm trên gối, nhìn hắn bằng ánh mắt lưu chuyển và mỉm cười.
“Chu Cảnh Vân.”
Bên tai vang lên giọng nói của người phụ nữ.
Là giọng của Trang Ly, nhưng cũng không phải.
Trang Ly quen gọi hắn là thế tử, rất hiếm khi gọi tên hắn.
Người phụ nữ quen gọi hắn như vậy chỉ có…
Chu Cảnh Vân mở mắt, nhìn người phụ nữ trên bức tranh.
“Chu Cảnh Vân.”
Người phụ nữ khẽ nâng cằm nhìn hắn, “Ngươi không phải biết vẽ sao?
Vậy ngươi có thể vẽ ra sự đại nghịch bất đạo của ta không?”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697674/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.