Hoàng đế tế trời xuất phát từ hoàng thành, trên đường đi qua Thánh Tổ Quan để tế lễ, đến hành cung thì trời đã tối.
Hành cung đã được tu sửa và bố trí từ một tháng trước, nhưng Vương Đức Quý vẫn cau mày thỉnh thoảng thở dài, quát tháo các thái giám cung nữ lau sàn, thay chăn đệm, chê quá bẩn, giường quá cứng, trong phòng quá lạnh.
“Có phải bỏ sót chỗ này không, không đốt lò sưởi?”
Dù sao đây là nơi gần với phòng ngủ của hoàng đế và hoàng hậu, nhưng cuối cùng cũng là nơi trống, hoàng đế và hoàng hậu đều không đến, nên cung nhân lười biếng.
Bạch Oanh ngồi trên giường mềm, cầm lò sưởi tay ngáp: “Dù có đốt lò sưởi trước nửa tháng, trong phòng không có người, cũng vẫn lạnh lẽo như vậy.”
Nàng ra hiệu cho Vương Đức Quý đừng làm lớn chuyện.
“Ra ngoài đâu phải để hưởng thụ.”
Vương Đức Quý đáp lời, ân cần quỳ xuống, nhẹ nhàng đấm chân cho nàng: “Nương nương, ngồi xe lâu như vậy mệt không?”
Bạch Oanh cười: “Mệt, đương nhiên cũng mệt, nhưng so với khi theo Trường Dương Vương bị đày ra khỏi kinh thành, thì nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Qua màn trướng thấy được biển người đông đúc, nghe một tiếng lại một tiếng “bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”, thật là làm người ta cảm thấy phấn chấn.
Ý nghĩ này thoáng qua, Bạch Oanh bỗng thấy sống lưng lạnh, không nhịn được ngồi thẳng lưng nhìn ra sau.
Vương Đức Quý vội hỏi: “Có chuyện gì?” cũng nhìn ra sau.
Hai cung nữ đang lau chùi cột hiên, đột nhiên bị nhìn đến, cả hai đều ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697682/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.