Thánh giá sẽ trở về kinh thành vào ngày mai, vì vậy tối nay thành vẫn nghiêm ngặt kiểm soát.
Trên lâu thuyền đậu ở bến tàu, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười, nhưng rất nhanh lại biến mất trong màn đêm.
Trong khoang thuyền yên tĩnh, Cát Tường nhìn nén hương trong tay Thượng Quan Nguyệt.
“Công tử, thật sự muốn dùng thứ này à?” Hắn lại hỏi.
Sáng nay, công tử đột nhiên dặn tìm một loại có thể khiến người ta mê man không tỉnh, nhưng không gây hại cho sức khỏe.
Những thứ như vậy không phải hiếm, từ trà, nước thuốc đến hương mê đều có.
Cuối cùng công tử chọn một nén hương mê.
Nhưng cứ tưởng là dùng cho người khác, không ngờ là công tử muốn dùng.
“Công tử, thân thể người mới bị thương.” Cát Tường nhắc nhở, “Hơn nữa là hương độc.”
Mặc dù nói loại hương mê này không gây chết người, nhưng thuốc có ba phần độc, huống chi đây vốn không phải là thứ tốt.
Công tử dùng thứ này quá mạo hiểm.
“Ta chỉ thử một lần thôi.” Thượng Quan Nguyệt nói, thở dài một hơi, “Còn hơn là thật sự cận kề cái chết.”
Cận kề cái chết nghĩa là gì?
Cát Tường không hiểu.
Nhưng Thượng Quan Nguyệt không nói nhiều: “Mấy hôm nay ta ngủ không ngon, thật sự không chịu nổi nữa, yên tâm ta chỉ dùng một lần, tuyệt không lạm dụng.”
Ngủ không ngon sao?
Cát Tường ngạc nhiên rồi bừng tỉnh, mấy ngày nay công tử ngủ cả ngày lẫn đêm, lúc nào cũng như chưa ngủ đủ, thì ra là vì ngủ không ngon.
“Được rồi.” Hắn gật đầu, “Nô tài sẽ canh giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697685/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.