Chu Cảnh Vân tại sao lại cưu mang cô gái mồ côi đang bị truy nã như cô?
Anh ta đã trả lời rằng, đó là sự giúp đỡ giữa những người trung thành với Tưởng Hậu.
Ban đầu cô có những suy nghĩ khác, không để tâm, anh dám nhận cô, cô cũng dám đến.
Về sau…
Cô nghĩ, Chu Cảnh Vân là người tốt, mặc dù bản thân cũng không sạch sẽ, không chịu nổi ánh mắt giám sát của Giám Sự Viện, nhưng khi đối mặt với lời cầu cứu của Lâm chủ sự, anh ta vẫn sẵn sàng giúp đỡ chữa bệnh cứu người.
Cô còn nhận ra, Chu Cảnh Vân không thuộc phe cánh của Tưởng Hậu, anh ta không thuộc phe phái nào, anh ta chỉ tận tâm làm việc vì nước vì dân, nhìn thấy Trương Trạch và những người khác dấy lên nhà tù, không tha cho bất cứ ai, không thể ngăn chặn, anh ta chỉ có thể làm hết sức mình để giảm bớt đau khổ của thế gian.
Để an ủi cô gái mồ côi này, anh ta sẵn lòng chia sẻ ngôi nhà của mình với cô.
Trang Ly không thể không cười.
Thật tốt đẹp.
Đối với một người mất đi gia đình, không nơi nương tựa như cô, cuộc sống này thật đẹp đẽ.
Đẹp như một giấc mơ, vận may của cô trong mơ cũng quá tốt đi.
Nhà tan cửa nát, hồn tan phách tán, lạc vào mê cung, vẫn có thể được cứu sống.
Lòng không cam chịu, quyết tâm đến kinh thành, lại gặp được người tốt.
Kinh thành hiểm ác, cao nhân kỳ lạ đầy rẫy, cô trốn trong cổng lớn tường cao, có người thay cô thăm dò tin tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697694/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.