Trang Ly mỉm cười, không ngờ người này quyết tâm coi cô là ma.
Thật tốt, cô không cần tiết lộ quá nhiều thông tin về bản thân, như vậy an toàn hơn.
“Chết hay không hãy để sau,” cô nói, “Sống được vẫn tốt hơn.”
Đúng vậy, sống còn hơn là chết.
Ai muốn chết chứ?
Đến khi cận kề cái chết, chẳng ai muốn từ bỏ cuộc sống.
Cô may mắn gặp được Thượng Quan Nguyệt, nắm lấy cơ hội và được cứu.
Khi chết, liệu Trang Ly có không cam lòng và sợ hãi không?
Nhưng cô không gặp được người có thể cứu mình…
Thượng Quan Nguyệt quay đầu nhìn đi nơi khác: “Ừ, sống thì phải sống tốt.”
Trang Ly cười nhẹ, như đang an ủi anh: “Gặp nạn không chết tất có hậu phúc.”
Cô đang ghen tị với anh sao?
Người chết thì chẳng còn gì cả…
Thượng Quan Nguyệt chỉ cảm thấy lòng nghẹn lại, bất giác nghĩ đến Vương Đồng.
Dù anh ta là kẻ vô dụng nhưng dựa vào Thánh Tổ Quan, liệu có cách nào giúp hồn ma tái sinh thành người không.
Trang Ly không biết anh đang suy nghĩ gì, cô tiếp tục: “Lần này tôi đến là nhờ anh giúp một việc.”
Thượng Quan Nguyệt vội quay lại: “Cô nói đi.”
Rồi anh chủ động: “Lúc nào tôi cũng có thể ngủ.”
Trang Ly cười, muốn đưa tay xoa đầu Thượng Quan Nguyệt.
Anh thật ngoan hơn nhiều so với cậu nhóc hay khóc trong giấc mơ kia.
“Lần này không phải ngủ,” cô nói, “Là nhờ anh cử một người đáng tin cậy đi Đăng Châu giúp tôi gặp một người.”
…
Đường phố vào ngày mùng ba không quá đông, quản gia Thái dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697697/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.