Gặp gỡ đứa trẻ đó là một sự tình cờ.
Khi đó là mùa đông, không có khung cảnh cỏ xanh như tấm thảm đẹp đẽ này.
Lúc đó cô bị trật chân, không thể đi được, Trang Phi Tử đã cho lão bộc về gọi người, còn họ thì ở lại đây đợi.
Trang Phi Tử đi nhặt củi để nhóm lửa, cô ngồi trên tảng đá, quấn chặt áo choàng, nhìn ngắm cảnh núi rừng mùa đông.
Núi rừng mùa đông như những tảng đá lởm chởm, và đứa trẻ đó bỗng nhiên xuất hiện từ những tảng đá lởm chởm đó.
Cưỡi một con ngựa đen, ngựa gầy và nhỏ, người trên ngựa cũng gầy và nhỏ, thoạt nhìn giống như một tảng đá bỗng mọc ra từ mặt đất.
Suy nghĩ lóe lên, cô chỉ cảm thấy trước mắt thực sự là một tảng đá, không phải là một đứa trẻ.
Tảng đá bị ngựa kéo chạy.
Đây, đây, đây…
Cô bị hoa mắt rồi sao?
Hoàng Như hít một hơi không thông, ho dữ dội.
Ngựa dừng lại, cô bé trên lưng ngựa hừ một tiếng: “A Hoàng, chúng ta đi thôi. Ở đây có người, thật phiền phức.”
Với lời nói đó, tảng đá trước mắt cô biến mất, trên lưng ngựa chỉ là một cô bé, tám chín tuổi, mặc áo dài màu xanh, đội mũ nỉ, đôi mắt sáng ngời.
Cô không kìm được gọi: “Phi Tử, Phi Tử ——”
Trang Phi Tử đang nhặt củi ở gần đó vội đáp: “A Như, em vẫn ổn chứ ——” ôm đống củi chạy vội lại, nhưng thấy vợ không ngã xuống đất, mà đứng lên.
Dường như vì lo lắng mà bị nghẹn, cô ho không ngừng.
Trang Phi Tử vội vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697700/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.