Trong Dư Khánh Đường, quản gia Thái vẻ mặt kinh ngạc, không để ý đến việc theo Thượng Quan Nguyệt vào, kéo lấy Cát Tường đang định rời đi.
“Chuyện gì vậy?
Sao lại đột ngột quay về?” ông hỏi, “Không phải định đến phủ công chúa sao?”
Cát Tường gãi đầu: “Con cũng không biết, công tử trên đường gặp thế tử Đông Dương Hầu, rồi nói mình may mắn, rồi thì….”
Chưa nói hết câu, quản gia Thái đột nhiên cao giọng: “Gặp ai cơ?”
Cát Tường giật mình: “Thế tử Đông Dương Hầu…”
Quản gia Thái thở phì phì, lẩm bẩm điều gì đó.
Cát Tường không nghe rõ, không nhịn được hỏi: “Quản gia Thái sao thế?”
Quản gia Thái khoát tay, do dự một chút rồi hạ giọng: “Ngươi thấy thế tử Đông Dương Hầu đi đâu?
Về nhà hay…”
Sao lại quan tâm thế tử Đông Dương Hầu vậy?
Cát Tường không hiểu, nhưng vẫn nghĩ kỹ, may mà thế tử Đông Dương Hầu khá nổi bật trong đám đông, nhìn rõ ràng, chứ người đàn ông đi ra sau từ quán trà thì cậu không để ý.
“Thế tử Đông Dương Hầu đi về hướng đông, là về phía phủ Đông Dương Hầu.”
Quản gia Thái thở phào, về nhà là tốt, vợ chồng hai người bên nhau.
Nhưng ông lại cau mày, ông phải mở lòng với công tử, hỏi xem công tử thực sự muốn thế nào.
Tiễn Cát Tường xong, ông vào kho, thấy Thượng Quan Nguyệt ngồi trên ghế, dường như đang ngẩn người, lại dường như suy tư, đôi mày xinh đẹp cau lại….
Có chút hương vị sầu muộn.
Trước đây ngay cả khi họ mới tụ họp lại, khó khăn mà chưa có đầu mối, công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697705/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.