Ngày rằm tháng Giêng đang đến gần, không chỉ kinh thành ngập tràn hoa đăng mà thành Từ Châu cũng rực rỡ không kém.
Ngay cả trong nhà tù tối tăm, không phân biệt ngày đêm của phủ nha Từ Châu, trên bàn của Trương Trạch cũng đặt một chiếc đèn hoa nhỏ.
Trên bàn chất đầy một đống sổ thẩm vấn, nhưng Trương Trạch không đọc, mà tựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn đèn hoa, không biết là vô vị hay nhìn ra thú vị, rồi ngồi thẳng dậy, dùng đầu bút chọc vào đèn hoa, đèn hoa xoay tròn, ông lão được vẽ trên đèn cũng bắt đầu dắt trâu đi, ánh đèn chiếu sáng, sống động như thật.
Trương Trạch không khỏi bật cười.
Có lẽ những ngày này sắc mặt Trương Trạch quá đáng sợ, bất chợt thấy anh cười, ngục đầu nhà lao phủ nha Từ Châu không khỏi rụt rè: “Đây là do tứ công tử của tri phủ tặng, xuất xứ từ một nghệ nhân nổi tiếng của Từ Châu, đèn hoa ông ấy làm rất đắt hàng, tứ công tử nói muốn tổ chức một hội đèn cho trung thừa.”
Vừa dứt lời, cây bút trong tay Trương Trạch mạnh mẽ chọc xuống, giấy đèn bị chọc thủng, dính dầu, lập tức bốc cháy, lại chọc một cái nữa, đèn hoa rơi xuống đất, lửa bùng lên dữ dội.
“Vẫn là như thế này đẹp.” Anh ngắm nhìn đèn hoa đang cháy, gật đầu nói.
Ngục đầu bên cạnh mặt cứng đờ, mặc dù đã giao tiếp với người của Giám Sát Viện gần một tháng, nhưng anh vẫn sợ hãi như lúc mới gặp.
Trương Trạch là người thật sự khó đoán, vui buồn thất thường, quá đáng sợ.
“Đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697711/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.