Trước giờ, Bạch Oanh trong ấn tượng của nàng, vẫn là cô thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi.
Khi đó, Bạch Oanh ăn mặc rất đơn giản.
Mẹ đã mất sớm, chị cả xa gả, cha và anh đều ở quân doanh, Bạch Oanh với vai trò là nữ chủ nhân phải gánh vác nhiều việc trong nhà, không thể mặc những bộ y phục lộng lẫy.
Trong ký ức của Trang Ly, lần Bạch Oanh mặc trang phục lộng lẫy nhất chính là ngày nàng xuất giá.
Nhưng cũng không thể coi đó là xuất giá thực sự, không có tân lang đến đón, chỉ có quan lại triều đình và nội thị, Bạch Oanh mặc bộ y phục mới do Hoàng đế ban cho, đó là một chiếc váy màu tím, nhẹ nhàng như mây trời.
Lúc đó, nàng rất muốn chạm vào, nhưng cha giận không chịu gặp Bạch Oanh, Bạch Oanh trông cũng không vui vẻ gì, nàng không dám lại gần.
Bạch Oanh được hai người anh hộ tống rời nhà.
Cha không đi tiễn.
Nàng…
Nàng nói là trốn đi, nhưng thực ra lén lút đi theo xe, đi rất xa.
Ký ức cuối cùng, là Bạch Oanh như một đám mây biến mất nơi chân trời.
Lúc này, Bạch Oanh, làn da nàng, trang sức nàng đeo, y phục và áo choàng nàng mặc, đều lấp lánh ánh sáng.
Nàng như một bức tượng pha lê trong suốt.
Lông mày và mắt là quen thuộc, nhưng con người lại là xa lạ.
Cô nương nhà họ Bạch như mây trời biến mất nơi chân trời, giờ đây đứng trước mắt là cung phi Bạch thị.
Trang Ly không thể nhịn cười: “Giờ tỷ trông thật giống quý nhân.”
Nghe câu này, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697723/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.