Ánh hoàng hôn nhạt dần, bóng đêm chưa kịp kéo dài nhưng Chu Cảnh Vân đã sớm thắp sáng đèn trong phòng.
Bạch Ly vừa rửa mặt xong, đang chỉnh lại tóc trước gương.
Nước rửa và gương đều do bà lão bưng vào, Chu Cảnh Vân ban đầu muốn đi mua mới nhưng bị Bạch Ly ngăn lại: “Ta đâu có gặp người ngoài.”
Vậy nên trước mặt người “của mình” như chàng, nàng có thể tùy ý?
Chu Cảnh Vân xoa xoa mũi, không kiên trì nữa.
Thực ra, lúc trước khi thấy nàng ngủ, chàng đã định đi chuẩn bị dụng cụ rửa mặt, nhưng không ngờ chưa uống xong một chén trà, chính chàng cũng ngủ mất.
Sao chàng lại ngủ được nhỉ?
Thậm chí còn vì lạnh mà kéo một góc chăn của Bạch Ly, chen vào bên cạnh nàng.
May mà có chiếc bàn nhỏ ngăn cách, nếu không chẳng biết sẽ mất mặt đến mức nào.
Bạch Ly ngồi một bên, bỗng nhiên bật cười.
Chu Cảnh Vân quay đầu nhìn nàng: “Sao vậy?”
Bạch Ly chỉ vào ngọn đèn: “Lúc ta mới đến đây, đèn đã sáng.
Giờ tỉnh dậy đèn vẫn sáng, nhìn thì chẳng có gì thay đổi.”
Nhưng thực ra đã qua cả một ngày, có phải như một giấc mơ không?
Nhiều khi chàng cũng có cảm giác như vậy, vừa mở mắt ra, cứ nghĩ nàng vẫn đang ngồi trước bàn sách, ngẩng đầu lên gọi: “Thế tử, ngài về rồi.”
Chu Cảnh Vân mỉm cười: “Đương nhiên là có thay đổi, ví dụ như bây giờ đã có bữa sáng ta mua về.”
Chỉ vào bàn nhỏ trên giường La Hán, “Dù bữa sáng đã thành bữa tối.”
Bạch Ly bật cười.
“Lại đây, mau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697767/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.