Sau khi xuân về, thời tiết ngày càng ấm áp, thời gian trôi qua dường như cũng nhanh hơn, hoa cỏ bừng nở khắp nơi.
Người cảm nhận rõ ràng nhất là Tiết Tứ Lang.
Khi bước ra khỏi từ đường, đứng trước sân, nước mắt lăn dài.
“Đại bá thật quá tàn nhẫn,” cậu nói với những nữ tì đến đón, “thật sự đã giam tôi suốt một tháng trời.”
Trước đây, “cấm túc” chỉ là hình thức, cậu vẫn có thể trở về viện, ăn uống thoải mái, rồi lén lút trèo tường đi chơi.
Người nhà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lần này, cậu thật sự bị giam trong viện nơi từ đường, không thể trèo tường ra ngoài.
“Thiếu gia đã chịu khổ rồi.”
“Thiếu gia gầy đi nhiều.”
Các nữ tì đồng cảm nói, vây quanh cậu, đưa trà và điểm tâm.
Tiết Tứ Lang uống trà, ăn điểm tâm, được các nữ tì dìu đi về viện mình, vừa đi vừa tiếp tục than vãn: “Tại sao bà nội lại không quan tâm đến tôi?”
“Ai dà, bây giờ Đại phu nhân quản gia, lão phu nhân thực ra không biết chuyện cậu bị giam trong từ đường.”
Tiết Tứ Lang nghĩ thầm, kể từ khi đại bá mẫu trải qua cơn bạo bệnh, bà như biến thành một người khác, nhưng không hẳn là biến đổi hoàn toàn, vẫn giữ nụ cười hiền từ, nhưng lại khiến người ta sợ hãi.
Bà nội trước mặt bà ấy chẳng thể nào làm gì được.
“Thế mẹ tôi đâu?” Tiết Tứ Lang uất ức, “Mẹ tôi cũng không quan tâm đến tôi ư?”
“Dù sao cũng là mẹ ruột, nếu gây náo loạn cũng hợp lý mà!”
“Thiếu gia không biết đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697776/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.