Sự khác thường của Lý Dư là do Bạch phi phát hiện đầu tiên.
Khi vú nuôi nói hoàng tử nhỏ bắt đầu buồn ngủ, Bạch Oanh liền chuẩn bị rút lui cùng đứa trẻ, nhưng trước khi đi, cô ngoái đầu nhìn về phía chỗ ngồi của Công chúa Kim Ngọc.
“Ôi chao, chẳng lẽ Sở Vương điện hạ cũng buồn ngủ sao?” Bạch Oanh mỉm cười nói.
Mọi người xung quanh nhìn theo và quả nhiên thấy Lý Dư nằm nửa người trên người của một thị nữ, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ hồng, miệng hơi nhếch lên cười.
Thị nữ dường như hoảng sợ, xấu hổ, nhưng không dám đẩy Lý Dư ra.
Việc đùa giỡn với thị nữ nếu diễn ra trong hoàn cảnh riêng tư thì không vấn đề gì, nhưng ở giữa yến tiệc cung đình như thế này thì quả thực không hợp lẽ.
Hoàng đế nhíu mày, những quý phu nhân và tiểu thư ngồi gần đó cũng trao đổi ánh mắt, lảng tránh cảnh tượng.
Công chúa Kim Ngọc lúc này mới để ý đến Lý Dư, cũng cau mày lại, nhưng không vui khi nhìn thấy Bạch Oanh, nói: “Chỉ là uống quá chén một chút thôi, có gì to tát đâu.”
Đó là tính cách của Công chúa Kim Ngọc, không cho phép ai phê phán mình.
Theo lẽ thường, Bạch Oanh lẽ ra đã im lặng, không nói thêm gì nữa, vì ngay cả hoàng hậu cũng không dám mạo phạm công chúa.
Nhưng lần này, có lẽ do Bạch Oanh đang ôm hoàng tử nhỏ, không nhìn thấy khuôn mặt đầy giận dữ của công chúa, cô vẫn mỉm cười nói: “Tửu lượng của điện hạ có vẻ không lớn nhỉ, nghe nói ở trên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697784/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.