Một tiếng vỡ lanh lảnh vang lên, chiếc chén trà sứ trắng rơi xuống đất vỡ tan.
Vương Đức Quý vội vàng quỳ xuống dọn dẹp.
“Không cần dọn.” Bạch Oanh lạnh lùng nói, “Hoàng thượng không nghe, không thấy đâu, ngài ấy còn đang khóc trong cung hoàng hậu kìa.”
Trương Trạch khuyên nhủ: “Nương nương bớt giận, tính tình hoàng thượng nương nương còn lạ gì nữa?
Ngài ấy nhất định phải đi khóc một trận, dù khóc cũng là khóc người đã mất, nương nương không cần để tâm.”
Bạch Oanh nhìn hắn cười lạnh: “Nhưng người đã mất ấy lại ảnh hưởng đến ta!” Nói rồi, nàng lại đập mạnh bình hoa sứ trên bàn xuống đất.
Trong phòng lại vang lên những tiếng vỡ loảng xoảng.
“Hôm qua ở yến tiệc, ta đã sắp được phục hồi thân phận Quý phi, ai ngờ xảy ra chuyện này, hoàng thượng chẳng hề nhắc đến.”
“Điều quan trọng nhất là câu nói của Chu Tiểu thư, nhắc hoàng thượng nhớ đến lời hứa.”
Bạch Oanh nhìn Trương Trạch, nghiến răng nói.
“Từ nay về sau, chỉ có Dương Viên là hoàng hậu của hoàng thượng, ai cũng đừng hòng mơ tưởng!”
Trương Trạch gật đầu: “Đúng là một vấn đề đáng lo.”
Bạch Oanh tức giận: “Vấn đề, vấn đề!
Vấn đề lớn đấy!
Ngươi đã điều tra suốt đêm, rốt cuộc là ai hại ta?
Công chúa Kim Ngọc và nhà họ Chu thông đồng?”
Rõ ràng là chuyện của Công chúa Kim Ngọc và nhà họ Chu, ai ngờ vận rủi lại giáng xuống đầu nàng.
“Ta biết từ lâu, Công chúa Kim Ngọc có ý tranh quyền, thấy ta sinh hoàng tử liền muốn tính kế ta.”
“Còn nhà họ Chu, lão già Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697788/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.