Bị mắc kẹt trong ảo cảnh là cảm giác như thế nào?
Trương Trạch đã từng trải qua trước đây.
Cảm giác rất thật, bởi vì mọi người và mọi vật trước mắt đều vô cùng chân thực.
Nhưng có một mặt nào đó lại nói với hắn rằng đây là giả, chẳng hạn như sự xuất hiện của những người vốn không thuộc về thế gian này.
Trương Trạch nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, không nói gì.
Người phụ nữ khẽ cười, chỉ tay về phía sau hắn: “Ngươi mang theo nhiều người đến như vậy, đó chính là sai lầm.”
Trương Trạch quay đầu nhìn về phía sau, thấy những thuật sĩ mà mình mang theo vẫn đang làm động tác, thần sắc cảnh giác, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
Rõ ràng họ cũng không tránh khỏi việc rơi vào ảo cảnh như hắn.
“Là các ngươi tài giỏi hơn.” Hắn chậm rãi nói, “Chúng ta không bằng các ngươi.”
Người phụ nữ đưa tay nhẹ nhàng vẫy.
Ảo cảnh thật đến mức Trương Trạch nhìn bàn tay cô ta lay động trước mắt, móng tay được nhuộm đỏ tươi, trắng trẻo, mềm mại nhưng cũng đầy sức mạnh.
“Không, sai lầm mà ta nói là, trước khi ngươi đến đây, ngươi đã tin rằng mình sẽ gặp rắc rối.” Giọng người phụ nữ vang lên, “Ngươi đã tin điều đó, vậy còn ai có thể ngăn ngươi được nữa?”
Vậy sao?
Trương Trạch nghĩ, đúng vậy, hắn đến đây, quả thực là nghĩ rằng mình sẽ gặp cô ta…
“Sao ngươi đoán được ta ở đây?” Người phụ nữ tò mò hỏi.
Trương Trạch liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Lý Dư đang ngả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697791/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.