Các cung nữ đứng trong sân nhìn thấy Sở Vương Gia đang xin lỗi Chu Cảnh Vân, không khỏi có chút khó hiểu.
Các cung nữ không tiện ra ngoài, nên không tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra trên thuyền hoa.
Một thái giám đứng bên cạnh khẽ giải thích: “Lúc đó thế tử có mặt trên thuyền hoa, suýt nữa bị hại.”
Nói rồi, hắn ta cười chế giễu.
“Thế tử đến thuyền hoa là vì điện hạ, đương nhiên điện hạ phải xin lỗi.”
Cung nữ chợt hiểu ra, nhìn thấy Lý Dư dẫn Chu Cảnh Vân vào bên trong, hai người vội liếc nhau rồi nhanh chóng đi theo, nhưng vừa bước vài bước đã bị Lý Dư quay đầu lại ngăn lại.
“Ta có chuyện muốn nói với thế tử, không cần hầu hạ.”
Cung nữ hơi do dự, nếu không được hầu hạ bên cạnh thì làm sao giám sát được?
Nếu thái giám trong cung hỏi thì biết trả lời thế nào.
Thái giám đứng cạnh đã nhanh nhẹn đáp: “Vâng ạ,” rồi còn kéo tay áo của cung nữ.
Nàng đành phải đáp theo, đứng nhìn Sở Vương Gia, Chu Cảnh Vân và nha hoàn đi vào trong.
“Sao nha hoàn của thế tử lại được vào chứ?
Không nghe thấy Vương gia nói gì sao?”
“Tất nhiên là nha hoàn của thế tử không giống người thường rồi.”
Thái giám cười đáp, rồi hạ giọng nói thêm: “Ngươi sợ không biết trả lời khi cấp trên hỏi à?”
Mặc dù đều là người từ trong cung được phái tới, được xem là cùng một nhà, nhưng bị hỏi bất ngờ như vậy, cung nữ hơi lúng túng: “Người nói gì thế, chủ của chúng ta là Sở Vương Gia mà.”
Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697801/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.