“Có đẹp không?”
Hoàng Như nhìn nàng thiếu nữ đứng trước cửa sổ, gương mặt trắng ngần cùng đôi mắt ngập tràn nụ cười, hai gò má hồng hào tựa như một bông hoa mới nở.
Ánh mắt bà dừng lại trên búp sen cắm trong bình sứ bên cửa sổ.
Gió mùa hạ thổi qua, khiến búp sen khẽ lay động, và Bạch Ly cũng nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
“Đẹp lắm.” Hoàng Như nhìn Bạch Ly, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào búp sen bên cạnh, rồi chuyển sang nắm lấy bàn tay giơ cao của Bạch Ly, bà khen ngợi, “Hoa sen nở đẹp lắm.”
Nói xong, bà nhẹ nhàng kéo tay của Bạch Ly xuống.
Tựa như đang hái một cánh hoa.
Bạch Ly khẽ nhăn mũi, nhưng hoa bị người ta hái là chuyện thường tình.
Nàng tiếp tục đung đưa theo gió.
Ngay giây phút tiếp theo, Hoàng Như dùng tay còn lại rút một cây trâm từ trên tóc xuống, đâm thẳng vào cổ tay của Bạch Ly.
Lực của bà rất mạnh, mũi trâm xuyên qua da thịt, làm bật ra những giọt máu đỏ tươi trên làn da trắng mịn của Bạch Ly.
“Hoa không biết chảy máu.” Hoàng Như nói, nhìn vào mắt Bạch Ly, “Bạch Ly, con đang chảy máu.”
Nụ cười trên khuôn mặt Bạch Ly lập tức đông cứng lại, cơn đau từ cổ tay lan tỏa khắp cánh tay, nàng khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt từ lơ đãng dần trở nên tập trung.
Hoàng Như nhìn vào mắt nàng, khẽ gọi: “A Ly.”
Bạch Ly nhìn bà trong giây lát, sau đó hạ ánh mắt xuống.
Bàn tay còn lại của nàng từ từ hạ xuống, đưa về phía cổ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697803/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.