Hoàng đế quả thực không muốn gặp Lý Dư.
“Có chuyện gì thì nói với công chúa là được.”
Ngài vừa nói, vừa vỗ về đứa trẻ trong lòng đang mơ màng ngủ, lông mày nhíu lại.
Việc nhận người cháu này, một phần là vì công chúa Kim Ngọc khi xưa đã khóc lóc van xin, nhận hắn cũng đồng nghĩa với việc xác thực thân phận của hắn.
Hơn nữa, đó cũng là cách để chứng tỏ rằng giữa các thành viên hoàng gia không có mâu thuẫn, mọi sự là do Tưởng Hoàng hậu kích động dẫn đến sự hiểu lầm và tranh đấu.
Do đó, việc hoàng đế lên ngôi không phải là cuộc nổi loạn đoạt vị, mà là sự trung hiếu vẹn toàn.
Nhưng thực chất, ngài không có mấy giao tình với cố thái tử.
Trong mắt phụ hoàng chỉ có thái tử, các con trai khác đều bị xem nhẹ, mà trong mắt thái tử, ngoài phụ hoàng ra thì cũng không thấy ai khác.
Những huynh đệ tỷ muội khác đều chỉ là người hầu kẻ hạ của thái tử.
Hoàng trưởng tôn càng quý giá hơn, ngài chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi.
Mặc dù gia đình thái tử qua đời đột ngột, nhưng so với những ngày tháng khốn khó, lo âu của mình, thì cuộc sống của họ vẫn tốt hơn nhiều.
Ngài không muốn nhìn thấy người cháu này, không muốn khơi lại những ký ức đau buồn.
Việc thừa nhận thân phận của hắn, khôi phục lại địa vị hoàng tộc đã là quá đủ.
Cả đời này không cần có thêm bất kỳ sự liên hệ nào nữa.
Đặc biệt là nhiều người vẫn gọi hắn là hoàng trưởng tôn, khiến cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697817/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.