Đông Dương Hầu phu nhân không hề ngạc nhiên chút nào.
Cũng như trước đây, con trai bà luôn không cho phép ai nói xấu nữ nhân kia nửa lời.
“Con không phải đang biện hộ cho nàng.”
Chu Cảnh Vân nhìn nét mặt của mẫu thân, muốn tiếp tục giải thích.
Đông Dương Hầu phu nhân ngắt lời: “Ngươi cũng không cần phải biện hộ cho nàng, chính nàng đã thừa nhận, là lỗi của nàng.”
Chu Cảnh Vân gật đầu: “Con biết, nàng chắc chắn sẽ thừa nhận.
Nàng đã hứa với mẫu thân là sẽ không giấu diếm điều gì.”
Giọng điệu vẫn như đang khen ngợi nữ nhân đó.
Đông Dương Hầu phu nhân cười lạnh.
“Nguyên nhân bắt đầu từ nàng, nhưng con dao này…”
Chu Cảnh Vân nói tiếp, “Là do con lựa chọn, nàng hoàn toàn không hề hay biết.”
Hắn cười khổ.
“Kết quả này cũng chưa chắc là điều nàng mong muốn.”
Với A Ly, có lẽ điều nàng thực sự muốn là được ở bên gia đình của mình.
Đông Dương Hầu phu nhân nghiêm giọng: “Nàng nói mình là kẻ điên, ta thấy con cũng chẳng còn tỉnh táo nữa!”
Nàng đã thừa nhận rằng mình là một kẻ điên, vậy mà Chu Cảnh Vân lại thở dài nhẹ nhõm.
“Nàng từ khi sinh ra đã rất đáng thương.”
Hắn nói khẽ, “Sống đến giờ thật không dễ dàng, mẫu thân, xin đừng trách nàng.”
Đông Dương Hầu phu nhân nghiến răng tức giận: “Ai sống mà không khó khăn!
Chỉ có nàng khó khăn sao?
Còn ta thì sao?
Ta chỉ vì sinh ra ngươi mà phải chịu bao nhiêu đày đọa, hết lần này đến lần khác phải đau khổ sao?”
Chu Cảnh Vân cúi đầu trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697821/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.