Chu Cảnh Vân từ từ mở mắt.
Khi cơ thể không thoải mái, lúc tỉnh dậy luôn có cảm giác không thực, giống như chưa từng ngủ, mà cũng như chưa từng tỉnh.
Một đôi mắt chớp chớp đang nhìn hắn.
Chu Cảnh Vân lập tức tỉnh táo lại, những suy nghĩ hỗn loạn dần gom về, trước đó như thế nào, bây giờ như thế nào, hắn đã hiểu rõ.
“Trở về từ lúc nào vậy?” Hắn cười hỏi, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nửa đêm rồi, sao không đi ngủ?”
Bạch Ly cười đáp: “Sau khi trời tối ta đã trở về rồi, ban ngày ngủ nhiều, giờ không thấy buồn ngủ nữa.” Nói xong, nàng ngồi dậy, gọi Tôn Thái y, “Thế tử tỉnh rồi.”
Tôn Thái y cùng các đệ tử bước vào, bắt mạch, hỏi han, thay thuốc, lau người cho Chu Cảnh Vân.
Sau khi thu dọn xong, Bạch Ly mới quay trở lại phòng.
“Thế tử hồi phục rất tốt.” Tôn Thái y nói, “Uống thuốc xong có thể ăn thêm chút cháo sâm.”
Bạch Ly cảm ơn: “Thái y cứ đi nghỉ ngơi trước, ở đây để ta lo.”
Sau lưng nàng, Trang phu nhân đang bế đứa trẻ, Xuân Nguyệt mang theo bát thuốc cũng bước vào, căn phòng nhỏ trở nên chật chội.
“Thái y.” Xuân Nguyệt nói, “Đã chuẩn bị sẵn bữa khuya cho ngài rồi.”
Tôn Thái y mỉm cười cảm ơn, cùng đệ tử lui ra.
Qua tấm rèm lụa ngăn cách, có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng ngồi bên giường, đưa đứa trẻ cho Chu Cảnh Vân.
Đứa trẻ khẽ ư ử, đưa tay chạm vào mặt hắn.
Bên ngoài chưa ai biết, Chu Thế tử suốt thời gian qua vừa phong lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697825/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.