Lý Dư cúi đầu nằm trên thân thể lạnh dần của Thượng Quan phò mã, cảm nhận từng hơi ấm cuối cùng tan biến.
Nụ cười ấm áp, những lời dịu dàng, mọi vui buồn hờn giận của người đó đều đã theo gió bay xa, chỉ còn lại một thân xác vô tri vô giác.
Ban đầu hắn khóc nức nở, rồi dần dần rơi vào trạng thái thẫn thờ.
Dường như có rất nhiều điều muốn nghĩ, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Người ta ít khi nghĩ đến việc mất đi người thân yêu, nhưng khi mất mát đến, nó luôn đến bất ngờ.
Như phụ mẫu hắn, như lão Thụy, như Thượng Quan phò mã.
Đã mất đi bao lần, nhưng mỗi lần đều khiến hắn đau đớn như lần đầu.
“… Phò mã ra đi rất thanh thản.”
Một bàn tay ấm nhẹ nhàng vỗ về bờ vai hắn, giọng nói bên tai thì thầm.
“Ta đã tặng ông ấy một giấc mơ, để ông ấy tin rằng mọi thứ cuối cùng mới là thực, còn trước đó đều là ác mộng.”
Ác mộng đã chấm dứt.
Ông ấy có thể yên tâm sống một đời hạnh phúc với người mà mình yêu.
Nước mắt Lý Dư một lần nữa trào ra, xóa tan sự mơ màng, hắn ngước lên nhìn Bạch Ly: “Cảm ơn nàng.
Có nàng bên cạnh, coi như phò mã không phải quá bất hạnh.”
Cả đời phò mã bị số phận đẩy đưa, nhưng khi chết đi, lại ra đi trong thanh thản.
Bạch Ly quỳ ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta biết ngài rất đau lòng, nhưng bây giờ ngài không có thời gian để đau buồn, phò mã đã hy sinh chính mình để giúp ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697849/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.