Hoàng hôn mùa thu nhuộm vàng cả hoàng thành, ánh sáng phủ lên khắp nơi một lớp vàng rực rỡ.
Bạch Ly đứng trước Hàm Nguyên điện, ngoái đầu nhìn con đường vừa bước qua.
Những lan can ngọc trắng phản chiếu ánh sáng, trông như đang uốn lượn và lay động theo từng bước chân nàng.
“Đây gọi là Long Vĩ Đạo.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Nàng cúi xuống nhìn, bóng mình kéo dài trên mặt đất, phía trên hiện thêm một bóng người mơ hồ.
“Hôm nay sao dám xuất hiện rồi?”
Bạch Ly hỏi.
Từ khi bước chân vào hoàng cung, có lẽ vì uy lực của Đế Chung mà bóng hình Tưởng hậu dường như đã biến mất.
Bóng người đong đưa, bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng bằng gương mặt mơ hồ:
“Vì ngươi và ta ngày càng trở thành một.
Ta không cần phải xuất hiện nữa.”
Phải chăng nàng sắp không còn là chính mình?
Bạch Ly chăm chú nhìn bóng hình mờ nhạt trước mặt nhưng không đáp lời, chỉ nói:
“Chỉ là một con đường, lại làm thành hình đuôi rồng, ngươi đúng là xa hoa.”
Nói xong, nàng quay người bước tiếp.
Bóng hình bật cười, chập chờn đuổi theo nàng.
“Con người ai mà chẳng có chút khiếm khuyết?
Ta thích những thứ xa hoa lộng lẫy, có gì không đúng?”
“Ngươi đã chọn xong nơi ở trong cung chưa?”
“Ở đâu cũng giống nhau thôi.”
Bạch Ly trả lời.
Bóng người lướt qua trước mặt nàng, giọng nói đầy hứng thú:
“Nhưng dù chọn cung nào, cũng cần sửa sang lại.
Bấy nhiêu năm hoang phế, không thể cứ thế mà ở được.”
Bạch Ly nhìn bóng hình trước mặt, giọng nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697852/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.