Đông Dương Hầu phu nhân nhận được tin tức ngay trong buổi yến tiệc.
Khi tỳ nữ khẽ thì thầm vài câu bên tai, gương mặt đang tươi cười của bà thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Thật không?”
Bà buột miệng hỏi.
Trong bữa tiệc, các phu nhân vốn luôn để ý động tĩnh lập tức tò mò, không nhịn được mà lên tiếng:
“Có chuyện gì vậy?”
Đối mặt với những ánh mắt soi mói xung quanh, Đông Dương Hầu phu nhân nhanh chóng giấu đi vẻ ngạc nhiên, thay vào đó là một nụ cười.
“Là tin của Cảnh Vân.”
Bà nói, giọng điệu đầy vẻ thản nhiên.
“Nó sắp trở về.”
Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nóng bỏng hơn.
Không ít các cô nương ngồi gần đó cũng quay đầu nhìn sang, hiển nhiên đang ngầm dõi theo câu chuyện.
“Thế tử không phải đã xuất gia rồi sao?”
Một cô nương lỡ lời, nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Nói xong, người bên cạnh vội nhắc nhở, cô nương đó liền lấy tay che miệng, vẻ mặt lúng túng.
Năm năm trước, sau khi Hoàng đế nhường ngôi cho Sở vương, Chu Cảnh Vân xin ra ngoài kinh làm giám học.
Nhưng không lâu sau, có tin đồn rằng hắn từ quan, không quay về kinh thành nữa.
Người ta nói hắn chu du khắp nơi, thậm chí có tin đồn hắn đã xuất gia làm hòa thượng.
Nhắc đến Đông Dương Hầu thế tử Chu Cảnh Vân, hắn được xem như nhân vật qua ba triều đại, dù quan lộ đôi chút gập ghềnh nhưng lại được vua yêu quý, sự nghiệp quan trường vẫn suôn sẻ.
Tuy nhiên, đường hôn nhân của hắn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-li-mong-hi-hanh/2697858/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.