Edit: Yan
——
21
Bạch lĩnh nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mắt, làm sao cũng không gọi " Chú" được.
Bạch lĩnh: "Cậu với chú (chủ nhà) không phải cùng một mẹ sinh đi?
Con ma sửng sốt: "...... Không biết, tôi mất trí nhớ."
Phim kinh dị đột nhiên chuyển sang phim thần tượng cẩu huyết làm Bạch Lĩnh sợ hết hồn.
Quả Bưởi: "Tôi không nhớ rõ mình là ai, dù sao từ lúc có ý thức đã bắt đầu đợi ở căn phòng này, mấy khách thuê trước đều là tôi dọa chạy cho đến khi anh xuất hiện..."
Ánh mắt cậu ta nhìn Bạch Lĩnh mang theo vài phần u oán.
Bạch Lĩnh trầm tư, người chết chẳng lẽ sẽ biến về dáng vẻ đẹp nhất trong cuộc đời? Hắn hỏi Quả Bưởi :" Có phải cậu còn tâm nguyện gì chưa xong mới không thể đầu thai?"
Quả Bưởi:"Đã bảo là mất trí nhớ rồi."
Bạch lĩnh: "Vậy sao còn dọa người?"
Quả Bưởi: "... Nhàm chán thôi, ma còn có thể làm gì?"
Cậu không biết mình đang tự đào cho mình một cái hố.
"Rất nhiều nha, ví dụ như......" Bạch lĩnh mỉm cười sờ sờ đầu cậu, "Làm việc nhà."
22
"Ngày xửa ngày xưa, có một nhóc tinh linh nuôi trong nhà, tên nó là "Quả Bưởi", nó thích nhất là dọa người, sau đó thì nó chết." Bạch Lĩnh nhìn chăm chú vào ba con mèo nhỏ, dùng gậy đồ chơi vừa chơi với chúng vừa kể chuyện.
"Tại sao lại gọi tôi là Quả Bưởi? Tên này chẳng uy phong gì cả." Con ma đang cật lực dọn phân quét nhà kháng nghị.
Sắc mặt Bạch Lĩnh không thay đổi tiếp tục đùa với mèo :" Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-linh-va-con-ma/376843/chuong-21-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.