Mùa thu hoa cúc nở.
Lại là một mùa thu nữa.
Bận một năm, mọi người chuẩn bị thu hoạch đồng ruộng nhà mình.
Đầu năm nay, hắn cùng với nàng thành thân, đã bái đường, người chủ hôn là lão gia, tiệc cũng không mời nhiều người lắm, chỉ có những người trong dược đường cùng thôn dân phụ cận. Ngày đó, vị khách đặc biệt nhất là thứ sử Nhạc Châu.
Đương nhiên, hắn dẫn theo cả Trường Sử. Vị Trường Sử này vẫn theo thường lệ giúp vị đại nhân kia thảnh thơi, xử lý tốt mọi chuyện, bao gồm cả việc đưa một phong thư cho nàng nói là lễ của đại nhân.
Nàng mở ra xem mới thấy đó là giấy tờ đất, mà tên chủ sở hữu là nàng.
Khối đất kia ở ngay ven hồ Động Đình, có núi có hồ, lại ở gần Ứng Thiên Đường.
Lễ này quá lớn, nàng nói với hắn muốn trả lại.
Hắn sửng sốt nhìn thoáng qua mới lộ ra biểu cảm vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ bảo nàng thu khế đất đó lại.
“Nếu nàng trả lại thì hắn sẽ mua một khu lớn hơn cho nàng.”
“Vì sao?” Nàng không hiểu, chỉ hỏi.
“Hắn biết nếu nàng ở chỗ này, liền sẽ không chạy, có chạy cũng sẽ trở về nhìn một cái. Nếu nàng về thì ta cũng về theo, không đi đâu xa. Cái này gọi là hòa thượng có thể chạy nhưng miếu vẫn còn đó.”
Nàng nhìn hắn trừng trừng, chỉ cảm thấy buồn cười.
Vốn muốn hỏi, người nọ có phải huynh đệ của hắn không nhưng bọn họ không cùng họ. Nếu hắn không muốn nói thì tất có nguyên nhân, nàng cũng sẽ không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/125999/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.