Đây là sự săn sóc của hắn, nhưng việc tự lừa mình dối người đó thật sự buồn cười.
Nàng ghé vào trêи người hắn, nhìn hắn nhắm chặt mắt, không khỏi hỏi lại: “Như vậy chàng ngủ được không?”
“Đương nhiên có thể, chúng ta vài ngày nay còn không được ngủ tự tại thế này đâu.” Hắn từ từ nhắm hai mắt nói, bàn tay to còn không quên kéo chăn, cẩn thận bao nàng lại, rồi lại kéo nàng vào trong lòng.
Thấy bộ dạng kiên định của hắn, Bạch Lộ cũng không cùng hắn tranh luận nữa mà chỉ ngoan ngoãn ghé vào trêи ngực hắn, nghe tiếng tim đập dồn dập, cắn môi cười khẽ.
“A Mị……”
“Ân?”
“Cám ơn chàng……”
Tim hắn căng lên, nhưng cũng chỉ ôm lấy nàng, ở trêи tóc nàng in xuống một nụ hôn.
Bạch Lộ vốn tưởng rằng, nàng sẽ không dễ dàng ngủ nhưng bởi vì quá mệt mỏi, có lẽ cũng vì những khúc mắc đọng lại trong nhiều năm được cởi bỏ nên sau khi nói những lời đó, nàng rất nhanh liền ngủ mất.
Nam nhân nằm ở trêи giường, chỉ cảm thấy ɖu͙ƈ hỏa đốt người, nhưng có thể ôm nàng trong lòng thì hắn đều cam tâm tình nguyện.
Nàng vì mệt mỏi nên rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, hắn lại ngây ra ngắm đỉnh màn, đem hết luật lệ ra đọc lại một lần để ngăn bản thân không kiềm chế được mà trở thành cầm thú.
Chỉ cần vài ngày nữa thôi, lại vài ngày là tốt rồi, hắn đương nhiên có thể nhẫn.
Sau khi thẩm tra kết thúc, hắn không mang nàng về Ứng Thiên Đường, bởi vì nàng cần nghỉ ngơi. Thân thể của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126001/quyen-2-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.