Đúng lúc này, quan sai bên cạnh cũng ngừng đánh.
Trường Sử thấy thế thì tiến lên nhắc nhở thứ sử đại nhân: “Đại nhân, hai mươi trượng đã đánh xong.”
Thứ sử đại nhân giương mắt nhìn lại, xem xét Ngụy Lãnh bị đánh ᘻôиɠ cùng đùi đều nở hoa, máu tươi chảy đầy đất, ghé vào trêи tuyết hấp hối, hỏi lại.
“Ngụy Lãnh, ngươi có thể có nhận ngươi đánh vợ mình không?”
Từ nhỏ chưa từng bị ai đánh nên Ngụy thiếu gia không chống đỡ nội nữa. Hắn bị ép buộc một hồi như vậy, lại còn bị dọa nên chẳng còn mấy khẩu khí nữa. Hắn ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên, trêи mặt toàn là nước mắt, khóe miệng chảy nước miếng, môi run run, rốt cuộc gật đầu nhận tội.
“Có……”
“Ngươi có từng dùng phấn che lên vết thương của nàng không.
Ngụy Lãnh run run khóc, lại gật gật đầu.
“Vu cáo Ứng Thiên Đường Bạch Lộ, là ngươi chủ ý của ngươi hay cha ngươi?” Thứ sử hỏi, còn không quên bổ sung: “Bản quan cảnh cáo ngươi, chớ lại nói dối, bằng không bản quan kêu người đánh ngươi ba mươi trượng nữa!”
“Không phải ta…… Là cha, là cha muốn ta nói như vậy……” Sợ lại bị đánh, lại bị người vợ đã chết về ám, Ngụy Lãnh vội thừa nhận toàn bộ. “Hắn nói chuyện ta đánh chết Thiếu Hàm nếu không vu cho người khác thì nhà mẹ đẻ của Thiếu Hàm tất sẽ truy cứu, vì thế ta mới vu cho Tống Ứng Thiên và Bạch Lộ đã hại chết Thiếu Hàm……”
“Ngươi cái đồ khốn nạn! Lão phu thật sự là nuôi không ngươi! Sớm biết thế này ta đã một côn đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126003/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.