Dù vậy, Bạch Lộ vẫn bất an. Thứ sử đại nhân xem ra không có chút đáng tin cậy nào, khiến người ta khó mà tín nhiệm. Nàng không thể không chú ý đến, ngay cả khi ông ta bảo Ngụy Nghiêm quỳ xuống thì miệng ông ta vẫn gọi hắn là đại nhân.
“Khụ.” Thứ sử đại nhân ho nhẹ hai tiếng, một lần nữa lại ngồi ngay ngắn trêи ghế, lại nhìn ông chủ tiệm châu báu béo phì đang quỳ bên dưới, hỏi lại: “Cảnh Lâm, bản quan hỏi ngươi, bốn tháng trước có phải nữ nhân này đã từng mang một món trang sức phỉ thúy đến cửa hàng ngươi bán hay không?”
“Này……” Đôi mắt ti hí của Cảnh Lâm liếc nhìn Ngụy Nghiêm cùng Bạch Lộ, cả người run lên, rồi lại nhìn vị đại nhân đang ngồi sau án nói: “Bẩm đại nhân, cho là như thế.”
Bạch Lộ ngẩn ra, trừng mắt nhìn tên gian thương kia. Nàng đúng là có từng gặp hắn, nhưng mà chưa bao giờ cùng hắn có giao dịch gì a.
“Đó là tháng nào, ngày nào?”
“Mười chín tháng bảy.”
“Dân nữ Bạch Lộ, ngươi giải thích sao đây?”
“Bẩm đại nhân, Bạch Lộ xác thực từng gặp qua Cảnh Lâm, nhưng mười chín tháng bảy hôm đó Bạch Lộ cả ngày ở Ứng Thiên Đường khám bệnh, ghi chép trong nội đường đều có ghi lại.”
Thứ sử đại nhân nghe vậy, liền nhìn Tô Tiểu Mị, “Tô bổ đầu, sổ ghi chép đâu? Ngươi có thể đến Ứng Thiên Đường lấy đến không?”
Tô Tiểu Mị đem sổ sách đã chuẩn bị sẵn trình lên.
Thứ sử đại nhân đem ghi chép của Ứng Thiên Đường mở ra, bên trêи quả thật có ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126006/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.