May mà nó nghe thấy giọng nói của hắn, lại vẫn nhớ nên nó mới thả lỏng cảnh giác.
Thấy nó không nhe răng nhếch miệng nữa, hắn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhưng cẩn thận tiến lên, miệng vẫn không quên nói.
“Huynh đệ, ngươi ngoan một chút, ta là đến giúp nàng, làm ơn đừng cắn ta.”
Hắn một bên chú ý Lam Lam, một bên ngồi xổm xuống bên cạnh nàng. Lúc hắn vươn tay về phía nàng, Lam Lam lại vỗ cái đuôi nhưng vẫn không hướng hắn đánh tới.
Trong lòng hắn buông lỏng, ôm nàng ngồi lên trêи giường. Cả người nàng lạnh đến dọa người, nước mắt không ngừng rơi, miệng thì thào gì đó, hắn đều hiểu cả vì đêm qua hắn đã nghe thấy.
Trái tim trong lồng ngực cũng vì những lời này mà đau như bị xé.
Hắn ôm lấy nàng, hai tay vuốt ve đôi tay lạnh như băng của nàng, thấp giọng dỗ dành, an ủi.
Sau đó, không biết qua bao lâu, nàng rốt cục như là nhận ra hắn liền vươn tay nắm lấy tay hắn, cuộn mình ở trong lòng hắn.
Không lâu sau, Dư đại phu đến. Hắn nghe được động tĩnh, nghĩ tới danh tiết của nàng nên định buông tay rời đi nhưng nàng vẫn nắm chặt tay hắn không thả khiến hắn đành phải một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục duy trì tư thế đó.
Đối với việc hắn ôm nàng ngồi ở trêи giường, Dư đại phu cũng không nhiều lời mà chỉ bắt mạch cho nàng.
“Nàng có khỏe không?” Lúc Dư đại phu thu tay, hắn nhỏ giọng hỏi.
“Chỉ là bị kinh hách, tinh thần bị mệt mỏi dẫn đến hỏa khí bốc lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126024/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.