Nghe vậy, nàng vén váy định xuống xe, nhưng hắn nhanh tay ngăn cản nàng.
“Không vội, đây đã là chuyện vài canh giờ trước rồi, bọn họ đã đi từ sáng sớm, mà Dư đại phu cũng đi theo. Lương mẹ biết hôm nay cô muốn vào thành nên mới không cho người làm phiền cô. Bà muốn A Đồng ở lại đưa cô vào thành nhưng ta đã để cho nó đi. Dù sao hắn tuy nhỏ người nhưng thể lực rất tốt, cõng người xuống núi là không thành vấn đề. Hắn và Đại Lương thay phiên nhau cõng thì sẽ nhanh hơn chút. Còn ta chỉ là bị thương thắt lưng, cô vào thành chọn mua đồ cũng chỉ cần người đánh xe nên ta đi làm được.”
Nàng á khẩu nghe hắn nói, trong lúc đó không biết phải làm như thế nào.
Từ trước đến nay vào thành chọn mua đồ đều là nàng đi cùng Lương mẹ và A Đồng hoặc Đại Lương. Hai người bọn họ sẽ phụ trách lái xe, Lương mẹ thì giúp nàng chọn mua, hoặc cùng người mặc cả, nàng chỉ cần quyết định là tốt rồi, thế mà chẳng biết tại sao giờ lại biến thành thế này.
Nàng có thể tìm những người khác đi cùng nhưng vừa vào thu, trước khi tuyết rơi phải thu hoạch dược thảo, phơi nắng, xử lý cho xong. Lúc này là lúc cần nhân lực nhất, vài vị đại nương đều là người quen việc, thiếu một người cũng không được. Huống chi vào thành phải mất một ngày, quay lại đã mất hai ngày, nếu trong lúc đó trời mưa thì có khi phải ở lại thêm cũng chưa biết chừng.
“Hay là lần khác lại đi?”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126031/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.