Bên cạnh truyền đến âm thanh thu dọn đồ đạc, hắn cho rằng nàng đã ra ngoài, cô nương này thực sự rất bận, ngoại trừ mỗi ngày hai lần đến thay thuốc cho hắn thì thời gian còn lại đều lo giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài Tống gia.
Hắn nhẹ nhõm hẳn, từ từ thở ra. Nhưng tiếp theo đó, đột nhiên lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, không đầu không đuôi, vang lên bên tai.
“Tống gia dù tốt nhưng cũng không để cho người khác ăn ở miễn phí.”
Hắn ngẩn người, lúc đầu còn tưởng rằng không biết tại sao lại có người ngoài đến đây. Ngoại trừ con hổ trắng kia, nàng và chính bản thân hắn, hắn không nghe thấy hô hấp của ai khác.
Đột nhiên hắn cảm thấy nàng đang đến gần.
“ Ta cũng chỉ là một hạ nhân được người mời đến, sao chăm sóc tốt vậy mà nam tử này vẫn không tỉnh lại?”
Nàng nhìn hắn, lại như đang lẩm bẩm nói chuyện một mình, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của nàng luôn đặt trêи người hắn dò xét.
“ Không tên không họ, lại là người nơi khác, vậy nếu nói là người đã tỉnh lại rồi rời đi, chắc hẳn cũng không có ai nghi ngờ đúng không? Ngươi nói xem, Lam Lam?”
Bạch hổ hắt xì một cái, hắn dường như có thể thấy được dáng vẻ nàng đang vuốt cằm của tiểu gia hỏa kia.
“Nếu có thể, đóa cầm làm phì, còn tỉnh thì nhất bút phân tiền. Mấy ngày trước, Ngân Quang còn viết thư nói với ta, xương cốt có thể nấu thành cao, bán ra chắc được không ít tiền.”
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo-ca/126035/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.