“Hiều Hiều… Hiều Hiều?” Tay phải của Lộ Sơ Dương mò mẫm bên cạnh mình, phát hiện chỗ nằm trống rỗng, hắn mở choàng mắt, ngồi dậy, mờ mịt nhìn ngó xung quanh, bảy giờ sáng, không thấy bác sĩ đâu.
Lộ Sơ Dương hoảng hốt nhảy xuống giường, chạy vọt vào phòng khách, dụi dụi con mắt, kinh ngạc nhìn về phía ban công đang được bày biện thật đẹp.
“Em tỉnh sớm thế?” Bạch Thiều đặt cành hoa cúc xuống, giải thích cho hành động của mình, “Anh với dì Mạnh định trang trí đơn giản một chút cho ban công.”
“Ồ ồ.” Lộ Sơ Dương nói, “Cần em phụ không?”
“Không cần.” Bạch Thiều nói, “Em ngủ tiếp đi, tỉnh ngủ rồi tính sau.”
Lộ Sơ Dương ngáp một cái, lê dép về phòng ngủ, chui đầu vào ổ chăn mềm mại.
Bạch Thiều dùng hoa cúc, hoa dạ lan, và cành liễu làm thành một vòng hoa, anh giơ lên đầu so thử, mím môi, ngại ngùng đội lên từ từ.
“Cậu Bạch, đội lên đi.” Dì Mạnh hối thúc, “Đẹp lắm.”
“Có phải màu mè quá không dì?” Bạch Thiều hỏi.
“Màu rất mộc mạc, vàng với xanh lam.” Dì Mạnh nói, “Thật đẹp đó.”
Bạch Thiều bèn đội vòng hoa lên đầu theo lời dì Mạnh, sau đó anh ngồi trên sô pha, cúi đầu nghiêm túc bện một vòng hoa khác, ngón tay của anh vẫn không linh hoạt nhiều, nhưng so với việc thực hiện giải phẫu tinh vi, thì bện vòng hoa đơn giản hơn không ít. Anh nhéo cánh hoa của hướng dương xuống để trang trí cho vòng hoa, cài thêm hoa lài và hoa cát cánh xanh lá nhạt, trông xinh đẹp tao nhã, khá phù hợp với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358182/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.