Kiểm tra phòng xong xuôi, Bạch Thiều không cảm thấy ngạc nhiên chút nào khi bị Hạ Tiêu Việt chờ đã lâu gọi lại, anh quay người, hỏi: “Còn có chuyện gì?”
“Chúng ta có thể đi ra ngoài một chút không?” Hạ Tiêu Việt nói, “Hoặc là cùng đi ăn tối?”
“Cậu xem thử sau lưng cậu.” Bạch Thiều khẽ hất cằm một cái.
Hạ Tiêu Việt quay ra đằng sau, thì thấy Lộ Sơ Dương cười như không cười, đang nhe tám cái răng trắng chỉnh tề, cậu ta lấy can đảm tranh thủ cơ hội một lần nữa với Bạch Thiều: “Chỉ là tâm sự chuyện cũ một chút, lần trước em hành xử thật quá tệ, em muốn nói với anh một lời xin lỗi, xin lỗi anh.”
“Mong anh niệm tình ba năm trong quá khứ.” Hạ Tiêu Việt nói, “Xin anh đấy.”
Bạch Thiều thở dài, anh nói: “Được rồi, tới hoa viên đi.”
“Này.” Lộ Sơ Dương tức đến nỗi suýt chút nữa nhảy dựng lên để chứng minh sự hiện diện của bản thân, “Bác sĩ Tiểu Bạch!”
“Cậu chờ ở đây.” Bạch Thiều vỗ vai Lộ Sơ Dương, “Đợi tôi quay lại mình đi ăn cơm.”
Lộ Sơ Dương phồng má, lắc đầu tỏ vẻ phản đối, hắn giơ hai cánh tay ôm vòng lấy bờ vai của Bạch Thiều, giống như một con rồng khổng lồ bảo vệ kho báu yêu dấu của mình, hắn đặt cằm trên vai anh, dùng hết toàn lực giả vờ đáng thương: “Anh không thể như vậy.”
“Nghe lời.” Bạch Thiều nói, “Là ai đề nghị tôi phải nói chuyện đàng hoàng?”
“Là em.” Lộ Sơ Dương nói, “Em hối hận rồi.” Hắn kề vào bên tai Bạch Thiều mà nói, “Anh nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358221/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.