Sắp tới giờ tan ca, Lộ Sơ Dương quên sạch công tác của bản thân, lăng xa lăng xăng bên cạnh Bạch Thiều, không có chuyện thì kiếm chuyện, không có việc thì kiếm việc, đuổi cũng chẳng chịu đi.
“Buổi tối ăn đồ nướng đi.” Lộ Sơ Dương nói, “Ban công nhà tôi có bếp nướng ngoài trời đó.”
“Bia với gà rán cũng được, để tôi gọi cho dì giúp việc.” Lộ Sơ Dương nói tiếp.
“Bánh cuốn xuân thì sao, sắp sang mùa xuân rồi, ăn chút đồ ăn truyền thống nhé.” Vẫn là Lộ Sơ Dương đang nói.
“…” Bạch Thiều dừng chân, bất đắc dĩ nhìn Lộ Sơ Dương, ám chỉ mơ hồ: “Cậu bận xong rồi à?”
“Tuần sau tôi phải qua khoa mắt quay rồi.” Lộ Sơ Dương vô cùng đáng thương nhìn bác sĩ, “Cho tôi dòm anh thêm một tí cũng không được sao.”
“Cái cậu này,” Bạch Thiều dở khóc dở cười, “Tôi đi đâu cậu lại theo đấy, cậu là Bánh Bao hả?”
“Vậy anh có thích Bánh Bao không?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Tôi thích hay không thích thì liên quan gì.” Bạch Thiều mất tự nhiên nói sang chuyện khác.
“Hừ.” Lộ Sơ Dương khoanh tay, “Cứ muốn đi theo anh đấy.”
“Kế đó nữa, cậu nên đi quay khoa nhi đi.” Bạch Thiều đề nghị, “Hoàn mỹ hòa nhập vào tập thể bệnh nhân.” Anh móc ra một con vịt vàng đồ chơi, bóp một cái, nó phát ra tiếng kêu “chíp chíp”, anh chìa tay đưa nó cho Lộ Sơ Dương, “Cho cậu này.”
“Ở đâu ra?” Lộ Sơ Dương cầm lấy vịt vàng, thích thú nghịch nghịch.
“Đồ chơi mới trong phòng nghỉ.” Bạch Thiều nói, “Tôi cảm thấy rất hợp với cậu, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358230/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.