“Đi thôi.” Bạch Thiều cầm đĩa đồ ăn lên, “Nên đi làm rồi.”
Lộ Sơ Dương hoàn toàn không tình nguyện đứng dậy, cúi đầu theo sau Bạch Thiều: “Không muốn xuống lầu.”
“Ngày hôm qua không phải là cậu đề nghị, tôi nên nói chuyện sòng phẳng với cậu ta à.” Bạch Thiều nói.
“Tôi thu hồi.” Lộ Sơ Dương rầm rì, “Đừng nói nữa, kệ cậu ta.”
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.” Bạch Thiều đặt cái đĩa lên bàn đựng dụng cụ ăn uống bẩn.
Lộ Sơ Dương ngậm miệng, buồn bực viết đầy mặt.
Bạch Thiều giả vờ không thấy bộ mặt xệ xuống của bạn tốt, Lộ Sơ Dương lên cơn cáu kỉnh như con nít, qua một hồi là sẽ tự biết dỗ dành bản thân. Dựa theo tính cách khôn khéo của Lộ Sơ Dương, sao lại để lộ rõ rành rành tâm trạng lên trên mặt, hắn chỉ là muốn Bạch Thiều nhẹ nhàng từ tốn an ủi, để bác sĩ Tiểu Bạch biết hắn không vui mà thôi.
Hai người một trước một sau xuống lầu, Hạ Tiêu Việt đang chờ ở chỗ rẽ cầu thang, cậu ta tha thiết nhìn Bạch Thiều: “Anh Bạch.”
“Ngày hôm qua cậu làm thủ tục nhập viện cho ai?” Bạch Thiều hỏi.
“Cha em.” Hạ Tiêu Việt nói, “Ông ta bị ung thư phổi thời kỳ cuối, không chữa được.” Tầm mắt của cậu ta di chuyển theo Bạch Thiều, “Chúng ta đi đâu nói chuyện?”
“Văn phòng của tôi.” Bạch Thiều nói.
“Tôi cũng muốn đi theo.” Lộ Sơ Dương giơ tay.
“Cậu đừng làm loạn.” Bạch Thiều không cho Lộ Sơ Dương đứng ngoài nghe ngóng, “Cậu đi quay phim đi, đến trưa tôi rủ cậu ăn cơm.”
“Hu hu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-lo/1358234/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.